Hiện trạng khai thác đá ở Đăk Mil
Hiện nay trên địa bàn huyện Đăk Mil có 5 mỏ đá được cấp phép khai thác. 5 mỏ đá này thuộc đại bàn quản lý của các xã Đăk Lao (2 mỏ), Đăk Drót, Đức Mạnh, Đăk Gla. Ngoài ra, còn có gần 10 hộ khai thác tự do, thường là tranh thủ sau khi thu hoạch sản phẩm nông nghiệp. Tổng khối lượng khai thác ước đạt 200.000m3/ năm, trong đó chỉ có khoảng 100.0003 được khai báo với cơ quan chức năng, còn lại là khai thác “chui”, tự tiêu thụ ra thị trường. Để tìm hiểu rõ hơn, chúng tôi có mặt ở mỏ đá thôn 5 xã Đăk Lao tận mắt chứng kiến việc khai thác đá ở đây. Mỏ đá này là nơi công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Công được cấp phép khai thác. Đoạn đường trải nhựa hơn 2 km từ trung tâm xã vào thôn đã có những dấu hiệu quá tải, bục vỡ, ổ gà, còn khoảng hơn 300m từ đường nhựa xuống bãi đá thì khỏi nói, nó nát nhừ, bùn ngập gần nửa bánh xe. Ông Trần Xuân Toan, Trưởng thôn 5 cho biết: “Xe tải, xe ben quần suốt ngày thì đường nào mà chịu nổi hả cậu, có ngày tôi đếm được gần trăm xe ra vào bãi đá này. Cũng may hôm qua trời mưa chứ nắng thì bụi mù trời, chỉ đứng ngoài sân một lúc thôi là tóc tai quần áo trắng xóa ngay”.
Được biết, công ty Thành Công chính thức khai thác mỏ đá này từ cuối năm 2005. “Họ vừa đầu tư hơn 1 tỷ đồng làm đường điện từ trung tâm xã vào mỏ đá và bắt đầu tăng khối lượng khai thác”, ông Nguyễn Hữu Phước, chủ tịch UBND xã Đăk Lao cho biết. Theo ông Phước, trên địa bàn xã còn vài hộ khai thác nhỏ lẻ nhưng xã không quản lý “vì họ khai thác trên đất thuộc sở hữu của họ”. Được biết, số hộ này khai thác dưới hình thức thuê nhân công hoặc bán “quyền” khai thác cho người khác. Số lượng đá khai thác của các hộ này chủ yếu là đá hộc và đá dăm, phương pháp chính là thủ công có phụ trợ bằng máy cầm tay nhưng khối lượng khai thác mỗi ngày không phải là nhỏ. Chúng tôi còn bắt gặp tình trạng như vậy ở mỏ đá thôn 10A (xã Đăk Lao), thôn 5 (xã Đức Mạnh), thôn 5 (xã Đăk Gla)... cũng như ở một số mỏ đá gia đình khác: Đường hỏng nát, lầy lội hoặc bụi mù mịt, ô nhiễm không khí và tiếng ồn, làm biến dạng cảnh quan môi sinh... Cũng đã có một vài vụ tai nạn xảy ra do lao động bất cẩn, do xe chở đá hoặc do tranh chấp khu vực khai thác...Còn người dân sinh sống gần các khu vực khai thác ngày ngày vẫn phải cắn răng chịu đựng mà không biết kêu ai.
Cần phải quy hoạch
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Điệp, phó trưởng Phòng TN-MT huyện Đăk Mil phàn nàn: “Chúng tôi chưa có một chế tài cụ thể nào đối với việc khai thác đá trên địa bàn. Vì vậy, dù rất bức xúc trước việc khai thác bừa bãi làm biến dạng hình thái đất, ô nhiễm... nhưng chúng tôi chưa thể làm gì”. Và để minh chứng, ông lôi ra một loạt giấy tờ, sổ sách. “4 công ty đang khai thác đá trên địa bàn huyện là do tỉnh cấp phép nên huyện chỉ quản lý về mặt hành chính. Còn các hộ gia đình đều khai thác trên đất sở hữu của họ nên khó quản lý. Tháng 7 vừa qua, chúng tôi có tổ chức một đoàn đi từng hộ kiểm tra, lập biên bản yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về vệ sinh môi trường, an toàn lao động và ...hết”. Thế là sau khi nộp phạt số tiền mang tính chất tượng trưng, các hộ này lại tiếp tục khai thác bình thường với lý do “cải tạo đất để sản xuất”. Đến như thế thì lực lượng chức năng chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.
Mặc dù chưa được xác định cụ thể nhưng chắc chắn nguồn tài nguyên đá ở Đăk Mil không phải là vô tận. Chính vì vậy, trước tình trạng khai thác như hiện nay, yêu cầu được quy hoạch một cách cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ là hết sức cần thiết. Các đơn vị (dù đã được phép) cũng như các hộ khai thác không phép cần được hướng dẫn lập đề án khai thác một cách đầy đủ (biện pháp có thể là chuyển về huyện trực tiếp quản lý khai thác). Hiện tại, tất cả các vấn đề nêu trên đều thuộc thẩm quyền quyết định của tỉnh nhưng mọi kiến nghị đều chưa có phản hồi. Về phía huyện, phòng TN-MT đang có ý tưởng mở một “hội nghị khoáng sản”, trong đó thành phần khách mời là các tổ chức, cá nhân quan tâm đến việc khai thác đá, “để bàn cách khai thác” (làm đề án, thủ tục) nhưng cũng chưa biết đến bao giờ...
Trong khi đó, nguồn tài nguyên đá ở Đăk Mil vẫn đang ngày ngày bị “mổ ruột”. Hậu quả là tài sản của nhà nước thì chui vào túi của một số cá nhân, hình thái đất cứ biến dạng dần, nguồn tài nguyên ngày một cạn kiệt. Còn người dân vẫn phải sống chung với ô nhiễm và chờ mong sẽ đến ngày Sở TN-MT tỉnh Đăk Nông lưu tâm.